Hắn đột nhiên phát hiện mấy ngày nay nàng thông minh hơn không ít,
biết nói bóng nói gió rồi!
Chu Phỉ:
– Còn nữa…
Nàng vẫn chưa nói còn gì nữa thì trước mắt chợt hoa lên, Tạ Doãn
thoáng cái đã đến trước mặt nàng, bất ngờ đưa tay quét qua huyệt ngủ của
nàng.
Chu Phỉ một là bản thân đứng cũng rất vất vả, không kịp tránh, hai là
thiếu phòng bị hắn, mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc mở to, sau đó bất lực
khép lại, bị hắn đánh ngã không chút kháng cự.
Tạ Doãn nhẹ nhàng đón được nàng, cẩn thận bế nàng đặt trở lại, lẩm
bẩm:
– Gấu con ở đâu ra nhiều “còn nữa” thế, ta còn tưởng cô có thể nhịn
thêm được hai ngày.
Hắn đưa tay muốn khều trên mũi Chu Phỉ một cái, nhưng tay đưa ra
lại cứng đờ giữa không trung, vì hắn nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy
không tự chủ được, hàn khí giữa ngón tay lạnh buốt, bên trên là hơi nước
dồi dào trong núi, hầu như sắp đóng thành một làn sương mỏng.
Nụ cười trên mặt Tạ Doãn cũng dần dần đông cứng, hắn rút bàn tay
lạnh đến tái xanh về, hai tay nắm lại, giống như người lữ hành đi giữa trời
đêm băng tuyết nơi xứ bắc, thổi khí vào lòng bàn tay, chà xát.
Nhưng như vậy cũng vô ích, vì hắn phát hiện ngay cả hơi thở của
mình cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.