Đang là buổi trưa, thời khắc ấm áp nhất trong ngày, ánh mặt trời hừng
hực lách qua cây cổ thụ trước cửa sổ, đâm thủng qua mắt cửa sổ ùa vào,
nhưng dường như tất cả đều tránh hắn, một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng
chẳng thể dính vào hắn.
Tạ Doãn chợt hơi hối hận khi đi chuyến này, ống sáo dần chuyển động
giữa những ngón tay thon dài, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi: “Mày
đi chuyến này làm gì chứ?”
Biết rõ bất luận Chu Phỉ hỏi gì, hắn đều không thể nói thật mà còn cố
ý chạy tới gặp nàng, khích nàng hỏi, đúng là ăn no rửng mỡ.
Tạ Doãn trầm tư chốc lát, cảm thấy ngoại trừ mình bẩm sinh muốn ăn
đòn thì việc này đại khái chỉ có một cách giải thích. Hắn thật sự rất mong
Chu Phỉ sẽ không nhịn được mà hỏi, không nhịn được mà quan tâm, như
vậy, hắn sẽ có ảo giác rằng mình “có trọng lượng” trong lòng người khác.
Chút tâm tư xấu xa quái đản này dễ hiểu và rõ ràng như vậy, đừng nói
người ngoài, ngay cả chính hắn cũng tỏ tường.
Tạ Doãn không khỏi cười tự giễu, xoay người ra khỏi gian phòng ấm
áp, hắn rất muốn tiêu sái rời đi, nhưng từng bước từng bước, phía sau như
có thứ gì luôn kéo hắn lại, cám dỗ hắn quay đầu nhìn lần nữa. Cuối cùng Tạ
Doãn vẫn kìm lòng không đặng, dừng chân quay đầu, nhìn vẻ mặt Chu Phỉ
an bình ôm thanh trường đao có nguồn gốc ba đời như ôm thứ gì yêu quý
lắm, dung nhan áp vào hung khí để ngủ lại vô cùng vô tội.
Đôi mắt Tạ Doãn tựa như bị khuôn mặt thiếu nữ kia thu lấy.
Nàng mạnh mẽ áp giải hắn ra khỏi lao tù tăm tối dưới lòng đất, cuốn
hắn vào những con sóng phiền toái đợt này chưa qua đợt sau đã đến, ép hắn
cười to, giận dữ, cạn lời…