Nhưng cả thế gian bụi trần bay lượn, mà hạt bụi hắn lại sắp kết thúc
rồi.
Ầm ĩ xong một tràng oanh oanh liệt liệt, Chu Phỉ quay về gian phòng
nhỏ giữa núi dưới bóng cây xanh mát của nàng, còn hắn vẫn phải về nương
tựa cùng bạch cốt huynh.
Không thể lưu luyến nữa.
Tạ Doãn ép bản thân không nhìn Chu Phỉ, nhẹ nhàng khép cửa giúp
nàng, tay áo vung lên một tràng gợn sóng trong sắc xanh trời, như cát mịn
rơi vào nước, chẳng mấy chốc, hắn đã không còn bóng dáng.
Đợi khi Văn Dục truy kích Tào Ninh quay về, kinh ngạc nghe tin Tạ
Doãn ở đây, muốn tìm thì hắn đã như cơn gió thổi qua không còn dấu vết.
Chạng vạng, Lý Cẩn Dung cuối cùng cũng dành ra được chút thời gian
đến thăm Chu Phỉ.
48 trại gần như thành một bãi hoang tàn, bà vừa chạy về là ai nấy đều
giống như tìm được chỗ dựa, thả lỏng một hơi liền đổ gục tập thể.
Lý Cẩn Dung không có cả thời gian để bi thương bởi khung cảnh tan
hoang trước mắt, đủ chuyện to nhỏ đều ập tới.
Người đợi quyết định của bà xếp hàng dài từ Trưởng Lão Đường tới
sau núi, bà phải tra rõ số người chết, phải bố trí tốt cho những người còn
đứng còn đi lại được, rồi phải xây dựng lại phòng ngự trong trại. Dưới núi
có Văn Dục tay trắng trở về và đại quân Nam triều của ông phải dàn xếp,
có bách tính bỗng dưng bị liên lụy chờ đại đương gia 48 trại lộ diện cho họ
chút cảm giác an toàn…
Khi đèn dần dần được thắp sáng, Lý Cẩn Dung mới cho lui hết, kéo
toàn thân uể oải đẩy mở cửa phòng Chu Phỉ.