Khách điếm tên “Đầu Nhất Hộ”, tiền viện là tửu lâu nhỏ hai tầng, phía
sau có sân, quả đúng như tên, là nơi khí phái nhất vùng, lưu dân ở cửa cũng
đặc biệt nhiều, đám này đi lại có đám khác tới, đuổi cũng đuổi không được.
Tiểu nhị khuyên một đám đi xong, xách ấm đi châm nước cho khách,
vài hán tử áo đen dáng dấp như người trong tiêu cục ngồi ở sảnh lớn, bên
cạnh đặt một lá cờ, bên trên viết tên tiêu cục là “Hưng Nam”, mấy hán tử ai
nấy đều vẻ mặt phong trần, ở giữa là một đôi thiếu niên thiếu nữ da non thịt
mềm.
Trong đó sắc mặt vị thiếu niên không tốt, thần sắc bệnh tật, thỉnh
thoảng lại ho khan mấy tiếng, không biết là bị thương hay bị bệnh. Hắn liếc
nhìn ra cửa, gọi tiểu nhị đến, lấy ra ít bạc vụn, nói với tiểu nhị:
– Người khác thôi kệ đi, nhưng mấy người già yếu trẻ em thì đáng
thương quá, tốt xấu gì cũng cho người ta chút đồ ăn, cứ tính vào phần ta.
Thiếu niên chắc là một thiếu gia không biết khó khăn, thình lình lên
tiếng, mấy tùy tùng bên cạnh muốn ngăn đã không còn kịp, đành nhìn hắn
với vẻ mặt không tán thành.
Thiếu nữ cau mày nói:
– Ca!
Tiểu nhị kia cười vui vẻ nhưng không đưa tay lấy tiền, chỉ nói với
thiếu niên:
– Đa tạ thiếu gia. Không phải tiểu nhân không biết điều, chỉ là mấy vị
ở trọ hẳn cũng là khách đi ngang qua, không thường xuyên ở đây, hôm nay
có ngài thiện tâm tội nghiệp họ, mấy hôm sau ngài đi rồi thì họ tìm ai? Chi
bằng giục họ mau chóng tìm đường sống mới là chính đạo, trận chiến này
còn dài lắm, chỉ mới bắt đầu thôi, chưa đến bước đường cùng nhỉ?