bỏ vừa chửi kháy vừa quơ quào loạn xạ, chợt nghe một tiếng cười nhạo,
quay đầu liền nhận ra là cục than đen Dương Cẩn.
Lý Nghiên thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, lập tức không biết trời
cao đất rộng khiêu chiến Dương Cẩn. Dương Cẩn không thèm để ý muội
ấy, quay đầu bước đi, Lý Nghiên cứ quấn lấy không tha, chạy một mạch
theo y tới phòng cho khách, còn chưa ra ngô ra khoai gì thì nghe Ngô Sở
Sở hét lên, tưởng xảy ra chuyện, bèn vội xông tới xem sao.
Dương Cẩn không tiện xông vào viện của đại tiểu thư như muội ấy,
chỉ ôm Đoạn Nhạn đao, cau mày đi tới cửa, phòng ngừa bất trắc.
Không ngờ vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Chu Phỉ.
Lý Nghiên ngước đầu nói:
– Tỷ, tường trong viện tỷ không đủ cho tỷ leo, phải chạy tới tường này
à?
Chu Phỉ không để ý tới muội ấy, nàng nhìn Dương Cẩn, trong lòng
chợt nảy ra một ý xấu.