Ngô Sở Sở mới tới Thục Trung, lòng đầy tâm sự, đang ngồi ngẩn
người, chợt trong viện xẹt qua một cái bóng, dọa nàng ấy hét lên tại chỗ.
Chu Phỉ:
– Là ta.
Ngô Sở Sở ra sức vỗ ngực:
– Dọa ta chết mất… thương thế của cô sao rồi? Hôm nay ta có ghé
thăm cô, nhưng…
Chu Phỉ không trả lời, vừa tiện tay lấy gói lụa ra nhét cho Ngô Sở Sở,
vừa tung người nhảy lên trên đầu tường, nhìn quanh tìm kiếm.
Ngô Sở Sở:
– …Cô làm gì thế?
– Tìm người.
Chu Phỉ nhìn một loạt tiểu viện và tiểu trúc lâu dựa núi gần đó, lơ
đãng hỏi:
– Phòng cho khách đều ở bên này sao?
Ngô Sở Sở ngước đầu, chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có người xông
vào, quát:
– Ai?
Lý Nghiên bị kích thích, hiếm khi cố gắng được một lần, kéo ca ca
sang thỉnh giáo cả nửa ngày, Lý Thịnh ban đầu còn tận tâm tận lực dạy, kết
quả phát hiện muội muội đúng là gỗ mục không thể đẽo, cuối cùng không
nhịn nổi nữa, phất tay áo bỏ đi, Lý đại trạng thảm thương bị ca ca ruột ghét