Chu Phỉ ngoan ngoãn đáp:
– Người ta cứu mạng con, con còn chưa tạ ơn kìa.
Lý Cẩn Dung:
– …
Không hiểu sao, Chu Phỉ không mạnh miệng tranh luận với bà, bà lại
có chút không quen.
Lý Cẩn Dung vốn đã chuẩn bị xong một bụng lời giáo huấn, nhưng
thấy vẻ tiều tụy không giấu được dưới bề ngoài ngoan ngoãn của nàng, rõ
ràng là đang cậy mạnh, bà không nói tiếng nào, trong nháy mắt cảm thấy
như tiểu cô nương của bà đã trưởng thành. Ánh mắt nghiêm nghị của Lý
Cẩn Dung bất giác dịu lại, có chút vui mừng, cũng có chút không biết làm
sao:
– Bỏ đi, con nghỉ ngơi, qua hai ngày thương thế tốt lên rồi lại khai báo
với mẹ dọc đường đã làm những gì.
Chu Phỉ ngoan ngoãn ngồi dậy tiễn bà.
“Đúng là hiểu chuyện rồi.” Lý Cẩn Dung thầm nhủ, ấn ấn vai trái
không bị thương của Chu Phỉ, nhanh bước rời đi. Bà còn cả đống chuyện
phải xử lý.
Chu Phỉ “hiểu chuyện” dõi theo Lý Cẩn Dung, đến khi xác định bà đi
xa rồi mới nhảy lên, xoay người nắm lấy Vọng Xuân Sơn, nghĩ nghĩ, lại
giấu gói lụa của Ngô Sở Sở vào lòng, nhảy ra ngoài từ bức tường phía sau
như một cơn gió. Nàng không vận khí được, lúc rơi xuống đất suýt trẹo
chân, Chu Phỉ hơi nghiến răng, lén lén lút lút chạy về phía phòng dành cho
khách của 48 trại.