Lý Cẩn Dung hơi nghiến răng nghiến lợi, một mặt là ghi hận tiểu tử
này năm xưa quấy rối, mặt khác là biết lý do Văn Dục lật tung từng người
một ở Thục Sơn, hai chữ “đại ca” thốt ra từ miệng bà khiến Chu Phỉ bỗng
dưng rùng mình.
Lý Cẩn Dung trừng nàng:
– Con biết hắn là con côi của Ý Đức thái tử không?
– Dạ biết, Đoan vương, quanh năm bỏ nhà trốn đi, bình thường dán
hai cọng râu dê, tự xưng “Thiên Tuế Ưu”, bán tiểu khúc kiếm sống.
Trước tiên Chu Phỉ dùng dăm ba câu nói đơn giản về Tạ Doãn, sau đó
đảo mắt nhìn sắc mặt Lý Cẩn Dung, dò xét nói:
– Tuy… ơ, năm đó hắn xông qua sông Tẩy Mặc là vô cùng đáng đánh,
nhưng cũng chỉ là chạy vặt cho người ta, lần này may mà có hắn…
Chu Phỉ mới tỉnh lại, không khai báo rõ dọc đường mình đã gây ra họa
gì, lại chần chừ do dự lo cho một người ngoài trước.
Lý Cẩn Dung trước đây luôn lo cái đứa ương bướng thích chống đối,
tính tình nóng nảy thúi hoắc như Chu Phỉ dám nói trở mặt là trở mặt với bà
thì tương lai đừng nói chi gả, không gây thù hằn khắp thiên hạ đã là a di đà
Phật lắm rồi.
Ai dè lần này, bà lại cảm thụ chân thực cái gọi là “con lớn không thể
giữ”.
Lý Cẩn Dung nhất thời không biết mình nên mừng hay nên rầu, rất
nhiều cảm xúc xoay vòng vòng trong bà, sắc mặt bà lại càng trầm hơn.
Chu Phỉ lanh lợi nuốt câu sau về.
Lý Cẩn Dung nói: