– Hắn đi rồi. Văn Dục cũng đang tìm hắn, có điều hắn không kinh
động đến trạm gác, đại khái là đi từ phía sông Tẩy Mặc.
Chu Phỉ:
– Cái gì?
– Kêu gì mà kêu!
Lý Cẩn Dung mắng nàng một câu, sau đó đứng dậy, tới lui trong
phòng mấy bước, đưa tay ấn ấn giữa chân mày, nói:
– Con côi của tiên thái tử, con biết thân phận này có nghĩa gì chứ?
Chu Phỉ:
– …
Lý Cẩn Dung:
– Năm xưa Đại Chiêu xuôi nam, vì để mua chuộc lòng người nên đã
giương lá cờ hiệu “chính thống”, bốn chữ “Triệu thị chính thống” chính là
nòng cốt cơ bản của hoàng thượng ban đầu. Nhưng nếu bàn về nó thì chi
của Ý Đức thái tử danh chính ngôn thuận hơn đương kim hoàng thượng
bây giờ. Triệu Uyên hiện tại cũng không dám nói rõ là sẽ truyền ngôi cho
nhi tử của mình.
Mắt Chu Phỉ đảo đảo, nhìn như đang cân nhắc, nhưng căn bản là
không nghe lọt tai.
Thái dương Lý Cẩn Dung nhảy lên:
– Chu Phỉ!
– Con biết rồi.