Con người Dương Cẩn, nghe đồn vu vơ trên giang hồ có một “truyền
nhân Nam đao”, ngay cả người ta là nam hay nữ, già hay trẻ cũng chưa làm
rõ đã nhiệt huyết lên đầu, sống chết lao đi tỷ thí, thì kiên quyết không thể
dùng lẽ thường để đo lường được. Y chỉ mới nghe một chữ “đao” là tai lập
tức dài ra hai tấc, lại bị Chu Phỉ khuếch đại một phen, liền đầy trông ngóng
đối với “Hải Thiên Nhất Sắc”, đầu óc u mê bị Chu Phỉ lừa xuống núi.
Còn Ngô Sở Sở đi theo lại là nguyên do khác.
Nàng ấy tuy biết Chu Phỉ đang nói bậy bạ nhưng cũng biết Chu Phỉ
không tự dưng bịa chuyện. Bất luận Hải Thiên Nhất Sắc là gì, hiển nhiên
nó dính líu không ít với Ngô gia, là thủ phạm hại chết mẫu thân và đệ đệ
nàng ấy.
Theo lý thuyết, nàng ấy từ Chung Nam đến 48 trại, dọc đường gió
tanh mưa máu, có thể nói là cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới an ổn lại,
thế mà vừa tới đã đi ngay, chẳng phải là tự hành hạ sao?
Nhưng dù chỉ là một tiểu thư khuê các mảnh mai yếu đuối, lẽ nào
nàng ấy có thể lấy sự bất tài vô dụng của bản thân làm lý do để yên tâm
thoải mái trốn ở Thục Sơn, bưng tai bịt mắt?
Như thế dù bình an cả đời, phú quý tạm bợ thì sao xứng làm người?
Ngô Sở Sở nghe lời kể của Chu Phỉ dành cho hoa văn sóng nước, phát
hiện thứ khắc hoa văn sóng nước là khóa trường mệnh mình đeo từ nhỏ,
bèn quyết đoán giao nó cho Lý Cẩn Dung, đeo nó vào, nàng ấy là bánh bao
thơm phức mà đám Cừu Thiên Cơ tranh đoạt, cởi nó ra, nàng ấy là một cô
nhi không nơi nương tựa.
Ngô tiểu thư về viện của mình, để lại một phong thư ngôn từ khẩn
thiết cho Lý đại đương gia rồi chạy theo Chu Phỉ.