Có cái loa lớn là Lý Nghiên, động tĩnh của họ đương nhiên không giấu
được Lý Thịnh.
Lý Thịnh được Xung Vân Tử nhờ chuyển lời về, bây giờ lời đã
chuyển xong, thấy 48 trại có Lý Cẩn Dung tọa trấn, lại có đại quân Nam
triều đóng giữ, không cần hắn nữa, bèn cũng dứt khoát xuống núi, hắn
không yên tâm vị lão đạo sĩ Xung Vân Tử từng dạy mình mấy tháng, cũng
không muốn nép dưới cánh chim trưởng bối, tự cho mình là bất phàm nữa.
Còn Lý Nghiên… là dùng cách “không mang muội theo, ngày mai
muội sẽ lan truyền cho cả thế gian biết, mọi người đừng ai hòng đi được”
để mặt dày thêm mình vào nhóm.
Hành Tẩu Bang có “xe thuyền tiệm chân cò”, luận về “không đâu
không có” thì chỉ hơn Cái Bang chứ không kém, trong đó chỉ phần “tiệm”
thôi là có thể gom hết các tửu lâu khách điếm lớn nhỏ làm thành tai mắt, có
cái mặt của Dương Cẩn và Ngũ Bức lệnh mã não đỏ trên người Lý Nghiên,
Hành Tẩu Bang phục vụ họ rất thoải mái.
Nhưng Tạ Doãn quanh năm đấu đá với hai vị Huyền, Bạch tiên sinh,
kinh nghiệm vô cùng phong phú, không dễ bị tóm đuôi như vậy.
Tiểu nhị của “Đầu Nhất Hộ” tranh thủ thời gian họ ngồi vào chỗ gọi
món, nói nhỏ bên tai Dương Cẩn:
– Tiểu nhân là dơi màu lam, hôm đó tiểu nhân lắm miệng, nói nhiều
với vị khách khác mấy câu, vị khách bàn bên cạnh đại khái nghe được gì
đó, để tiền rồi đi ngay, tiểu nhân nhớ lại, tướng mạo người đó hình như rất
giống với “chồn nước” mà ngài tìm, hơn nữa vô cùng quen thuộc với người
trong bang chúng ta, không biết có phải hay không… à, đúng rồi, người đó
còn để lại cái này.
Tiểu nhị lấy ra một đồng tiền, nhỏ giọng giải thích trước ánh mắt khó
hiểu của mọi người: