chân, phải ở lại nơi hoang vu bốn bề lộng gió thì mùi vị đó lại càng khỏi
phải nói, thà rằng đi Nam Cương phơi nắng còn hơn.”
Hắn quấn áo bông đi về phương nam, có phải chỉ là để đi phơi nắng?
Không biết tại sao, trong thế cục hỗn loạn người người ầm ĩ nóng nảy
này, Chu Phỉ cảm thấy đó rất giống như chuyện mà Tạ Doãn có thể làm.
– Vậy chúng ta cũng đi phương nam chơi?
Lý Nghiên nóng lòng muốn thử, thân thiết dùng cùi chỏ huých Dương
Cẩn:
– Nè, cục than, quê các ngươi có phải ở Nam Cương không, nghe nói
các ngươi ăn cả sâu hả, có thật không?
Dương Cẩn suýt bị cú động tay động chân của muội ấy làm văng
nước, quay đầu nhìn hằm hằm muội ấy.
Y còn chưa kịp phát tác, ngoài cửa chợt có tiếng ngựa hí dài, lại một
đám người vào khách điếm.
Người đang ăn cơm uống rượu trong khách điếm đều yên tĩnh lại. Kẻ
tới ai nấy đều mặc trang phục đen, đầu đội mũ rộng vành, đồng loạt đứng ở
cửa, hung thần ác sát, không giống nghỉ chân cũng không giống ở trọ mà
giống trả thù.
Tiểu nhị sửng sốt rồi vội tươi cười bước lên nghênh tiếp:
– Chư vị khách quan đến ở trọ à? Xin mời vào, còn phòng đấy.
Người áo đen dẫn đầu thờ ơ lướt qua hắn, đi thẳng vào trong quán,
chiếm ba cái bàn, nhất thời, tiểu lâu hai tầng sát đường cái có vẻ như không
đủ dùng.