Người của “Hưng Nam tiêu cục” trong góc cẩn thận đưa mắt ra hiệu
cho nhau, vài hán tử đứng dậy, bảo vệ đôi huynh muội kia vào giữa.
Lý Nghiên tò mò rướn cổ lên nhìn:
– Mấy người này làm gì vậy?
Chu Phỉ liếc mắt qua, đưa tay gõ nhẹ lên bàn.
Lý Nghiên hỏi:
– Gì?
– Nào giờ tỷ luôn chưa nói.
Chu Phỉ ngước mắt trêu muội ấy:
– Hôm nay tỷ phải ra quy ước với muội. Lần này ra ngoài không có ai
bảo vệ muội, ở ngay trước mắt tỷ, nếu muội dám chạy loạn như lần trước ở
Thiệu Dương thì tỷ sẽ đánh gãy chân muội. Lý Nghiên, tỷ cảnh cáo muội,
đừng có hi vọng tỷ cũng…
Nói đến đây, nàng không khỏi ngừng lại, nuốt xuống câu “cũng chiều
muội như Mã thúc”.
Chu Phỉ không nói nhưng người khác đều nghe ra, Lý Nghiên sững sờ,
không biết nhớ ra gì, khẽ “ừm” một tiếng.
– Không có chuyện gì thì đừng kiếm chuyện.
Chu Phỉ nhìn Dương Cẩn sâu xa:
– Nếu thật ngứa tay muốn luyện thì ta có thể phụng bồi.
Dương Cẩn hừ lạnh một tiếng, bàn tay móc trên Đoạn Nhạn đao thả
trở lại, nói: