– Đây thực ra là một đồng tiền bình thường, nhưng khi vị khách đó để
xuống, bên trên có một lớp sương lạnh.
Mí mắt Chu Phỉ nhảy lên, nhất thời, bàn tay vô cùng lạnh của Tạ Doãn
và câu nói loáng thoáng của Tào Ninh trước trận hai quân “huynh không
muốn sống nữa sao” vội vàng lướt qua trước mắt nàng, nàng vội truy hỏi:
– Đi hướng bên kia?
Tiểu nhị khách sáo trả lời:
– Thứ lỗi tiểu nhân vô dụng, quả thực không biết. Ngài thấy vầy đi,
người này ở bên ngoài không thể nào không ở trọ, không ngồi xe, không đi
thuyền, đúng không? Ăn, mặc, ở, đi lại, chúng tôi chiếm một nửa giang
sơn, người mà ngài muốn tìm, cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sảy, ngài
bình tĩnh chớ vội, người đó mới đi hai ngày trước, bây giờ chưa chắc đã đi
xa, hay là các vị ở lại khách điếm chờ tin tức khác?
Mọi người đều không có biện pháp khác, đành đa tạ, đuổi tiểu nhị
Hành Tẩu Bang đi.
– Ta thấy huynh ấy như vậy là đi về phương nam rồi.
Lý Thịnh thấm nước, nhẹ nhàng vẽ trên bàn một đường, nghi hoặc
nói:
– Phương nam có gì?
Không ai lên tiếng.
Chu Phỉ lơ đãng bưng chén nước nóng đưa tới miệng, chợt nhớ ngày
hôm đó dưới núi 48 trại, Tạ Doãn đã nói với nàng một câu.
“Bình thường đến mùa đông, ta đều thích chạy về phương nam, mấy
khách điếm nhỏ vì tiết kiệm tiền đều không đốt lửa cho ta, lỡ bỏ qua nơi trú