– Mấy tên này là người của núi Hoạt Nhân Tử Nhân, ta từng đánh…
từng gặp một lần.
Lý Thịnh cau mày:
– Thuộc môn hạ nào?
– Huyền Vũ.
Dương Cẩn:
– Ngươi nhìn tay người kia kìa.
Lý Nghiên “thiên lý nhãn” mở to mắt đảo qua, thu hết đại sảnh lầu
một vào mắt, nhỏ giọng báo cáo:
– Muội thấy rồi, trên mu bàn tay người kia chính là con rùa đuôi to!
Mặt Lý Thịnh không chút cảm xúc:
– Ngoan. Câm miệng.