– Lưu ý.
Liền theo đó Chu Phỉ run cổ tay, thiếu nữ không tự chủ ngã sang một
bên, đưa tay vừa vặn túm được tay vịn gỗ của khách điếm, miễn cưỡng
đứng vững.
Thiếu nữ chưa hết hoảng, liếc qua, thấy trên đất đầy vết máu, mấy
cánh tay tóm mình ban nãy đồng loạt bị đứt ngay cổ tay, tiếng kêu thảm
thiết vang lên bốn phía.
Chu Phỉ gõ gõ vết máu trong rãnh Vọng Xuân Sơn, ngẩng đầu nhìn Lý
Thịnh chậm nửa bước.
Lý Thịnh tự động coi đó là khiêu khích, giận dữ không thôi, sa sầm
mặt xoay người nghênh tiếp bọn áo đen phái Huyền Vũ đang đuổi tận giết
tuyệt các tiêu sư, trút hết cơn giận ra.
Ba hạt cơm lăn xuống đũa Lý Nghiên, muội ấy trợn mắt há mồm trừng
ca ca tỷ tỷ của mình “chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn”, nói:
– Không, không phải nói không gây chuyện ư?
Dương Cẩn không hé răng, mắt sáng như đèn lồng soi khoảng 10 dặm,
nhìn chằm chằm đao của Chu Phỉ không chớp mắt. Chỉ mới mấy tháng, y
cảm thấy đao của Chu Phỉ tuy không phải tiến bộ thần tốc nhưng lại nhiều
thêm cảm giác khó lường.
Chu Phỉ dùng một đao chặt bốn cánh tay thực rất dọa người, cộng
thêm Lý Thịnh phẫn nộ đùng đùng, hai người nhúng tay vào, chiến cuộc
hệt như đòn cân bỏ thêm quả cân ở một bên, nghiêng qua trong nháy mắt,
kẻ cầm đầu phái Huyền Vũ huýt một tiếng dài, hạ lệnh ngừng tay, cảnh giác
nhìn Chu Phỉ và Lý Thịnh, nói:
– Kẻ nào dám lo chuyện bao đồng của núi Hoạt Nhân Tử Nhân?