lại mùi máu tanh của cá lớn nuốt cá bé.
Từ biệt đã mấy năm, nhưng lời Chu Dĩ Đường vẫn văng vẳng bên tai
Chu Phỉ – “lựa chọn” là đạo của kẻ mạnh.
Chu Phỉ liếc mắt qua thiếu nữ tiêu cục mắt đỏ ửng, nàng tra đao vào
vỏ, mặt không biểu cảm, nhưng lòng khẽ thở dài. Tạ Doãn một đường cùng
nàng về Thục Trung, bây giờ lại đột nhiên không từ mà biệt, ngoại trừ hôm
đó vì cứu nàng mà đánh ra… “Thôi Vân Chưởng” gì đó, hình như không
còn lý do nào khác.
Thứ gì có thể khiến một người từ bỏ chuyện mình luôn thầm truy tra?
Tuy Chu Phỉ không muốn đưa ra kết luận bừa nhưng cũng biết tình
hình e không mấy lạc quan.
Nếu không phải vì vậy, nàng thật sự rất muốn ở lại Thục Trung gặp
cha, trò chuyện với ông về những đạo lý mà trước đây nàng không hiểu,
nhưng một năm nay đã nếm trải sâu sắc.
Có lẽ vừa nãy nàng động đao với người của núi Hoạt Nhân Tử Nhân
quá hung thần ác sát nên đám tiêu sư của Hưng Nam tiêu cục đơ người,
không dám lên nói chuyện với nàng mà chuyển hết qua Lý Thịnh.
Lý Thịnh là một kẻ “thảo mai”, chỉ mặt nhăn mày nhó với người phe
mình, còn trước mặt người ngoài thì rất ngụy quân tử, chỉ dăm ba câu là trò
chuyện hăng say với người ta, ước chừng tốn thời gian cả bữa cơm mới về.
Hắn ném lên bàn một thiệp mời khắc gỗ đen:
– Mọi người xem cái này trước đi.
Ngô Sở Sở phản ứng đầu tiên, “a” một tiếng, nói:
– Trên này sao cũng có hoa văn sóng nước?