– Cảm phiền, đại ca, tỷ tỷ, hai người có thể nói tiếng người không?
Ngô Sở Sở nhỏ giọng giải thích với muội ấy:
– Chúng ta biết, những người ban đầu cầm hoa văn sóng nước này đại
khái hiện tại đều đã chết hết, hơn nữa đều không nói cho người kế nhiệm
biết nội tình bên trong. Từ nhỏ tỷ đã đeo cái khóa trường mệnh kia, nhưng
cha tỷ chưa từng nói cho tỷ biết nó có gì đặc biệt. Sơn Xuyên kiếm chết oan
uổng khỏi phải nói, sau đó đồ của ông ấy rơi vào tay Trịnh La Sinh, Trịnh
La Sinh đến chết vẫn không rõ Hải Thiên Nhất Sắc là cái gì.
Chu Phỉ nói:
– Tề môn và Vũ Y ban thì không rõ, nhưng nếu Khấu Đan khi kế
nhiệm làm Minh Phong lâu chủ liền biết về Hải Thiên Nhất Sắc, bà ta sẽ
không tới bây giờ mới phản. Mẹ ta cũng vậy, nếu không phải bà ấy hoàn
toàn chẳng hay biết gì thì lúc đó chắc chắn sẽ không phái nhóm Thần Phi
sư huynh đi đón các cô.
Trương Thần Phi quá trẻ, đội người kia của họ tuy thường đi lại trên
giang hồ nhưng đa phần chỉ là làm chân chạy vặt, Lý Cẩn Dung không thể
nào biết rõ trên người Ngô gia có vật nguy hiểm mà còn phái đệ tử đi chịu
chết.
Lý Thịnh nói:
– Quay ngược về Hoắc Liên Đào. Con người ông ta tâm cơ thâm trầm,
rất biết tự thổi phồng mình, cáo mượn oai hùm, nhưng Hải Thiên Nhất Sắc
không thể so với cái khác, ông ta không thể ngốc tới mức biết rõ mình có
thứ khiến người ta đỏ mắt mà còn trưng ra khắp thiên hạ để chuốc họa. Hoa
văn sóng nước này rất có thể là tín vật thường dùng của Hoắc gia bảo chủ,
bị Hoắc Liên Đào không biết rõ nội tình xem là bằng chứng thay thế địa vị
của Hoắc lão bảo chủ.