Tiểu nhị nói:
– Là huynh đệ dơi màu vàng nói.
Lý Nghiên không hiểu, chọt chọt Dương Cẩn, Dương Cẩn giải thích
rất không kiên nhẫn:
– “Dơi màu vàng” là nghề ngựa xe.
– Phải phải.
Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói:
– Các huynh đệ truyền tin nói từng gặp người như vậy, hôm trước tự
mua xe ngựa, ra tay vô cùng hào phóng, nhưng não có bệnh, nói gì cũng
không chịu để người ta đánh xe giúp, cứ đòi đích thân làm. Họ chưa từng
thấy ai không muốn làm thiếu gia lại muốn làm phu xe nên cảm thấy quái
gở, còn phái người cẩn thận theo một đoạn, thấy người đó đi trên quan đạo
về hướng Vĩnh Châu.
Lý Nghiên nhảy lên:
– Ta đi nói với A Phỉ!
Chu Phỉ ngày thường đều là “đao không rời tay”, dù đang ở bên ngoài,
nàng cũng giống như lúc làm đệ tử ở 48 trại, trời chưa sáng đã dậy luyện
đao, luyện đủ một canh giờ, không đánh theo hệ thống bài vở gì hết, tới tới
lui lui đều là những kỹ năng cơ bản khô khan, không đẹp chút nào, đợi
nàng luyện xong thì người khác gần như cũng dậy. Còn lại cả ngày, nàng sẽ
chìm đắm trong Phá Tuyết đao, dù đi trên đường, nàng cũng sẽ dành thời
gian diễn luyện đao pháp trong đầu. Khi đêm đến, nàng sẽ kiên trì luyện
nội công, dù không ăn cơm, nàng cũng sẽ không quên luyện.