Lý Nghiên chưa từng nghe, đầu óc mơ hồ ngồi xuống bên cạnh, mông
như mọc đinh, lắc lư hồi lâu mới nghe ra chút ý tứ.
Khúc “Hàn nha thanh” này vô cùng mới mẻ, vì không hát về vương
hầu tướng lĩnh, cũng không hát về tài tử giai nhân, lại có chút sắc thái
truyền kỳ yêu ma quỷ quái.
Nhân vật chính là một nam nhân, thuở nhỏ bị ngoại tộc xâm lược, cố
hương rơi vào tay giặc, bất đắc dĩ lang bạt khắp nơi, nhờ duyên phận mà
bái nhập vào môn hạ một lão đạo sĩ, học được bản lĩnh đao thương bất
nhập, bèn mang trái tim muốn hưng phục sơn hà đi tòng quân.
Đoạn mở đầu bị ông lão hát bằng giọng già nua, có nỗi thê lương
không thốt nên lời, hấp dẫn không ít lưu dân dừng chân nơi này bởi lưu
vong do chiến loạn. Ông lão hát đến đoạn khi hắn học thành bản lĩnh “là
một anh tài ngang trời dọc đất” bị dây đàn trong tay phá âm, giọng ông hát
không tới, lộ ra khuyết điểm, hát hai chữ “anh tài” vô cùng mỉa mai buồn
cười.
Vị anh tài văn võ song toàn này ra trận giết địch quả nhiên anh dũng
vô song, nhanh chóng bộc lộ tài năng trong quân đội, làm đến chức tham
quân.
Tham quân liên tiếp thắng trận, được tướng quân khen ngợi, gọi hắn
đến bên cạnh biểu dương khen thưởng, tham quân cảm động bội phần, lệ
tuôn ròng ròng, quỳ xuống đất đau thương kể lại thân thế và ước nguyện
của mình, tướng quân nghe xong vỗ ngực thở dài, thăng chức một cấp cho
hắn, giao cho hắn 3000 quân tiên phong, lệnh hắn mai phục giữa đường,
tấn công quân tinh nhuệ địch. Một khi thành công là có thể đoạt mấy thành
trì, tướng quân hứa cho quân tiên phong được công đầu.
Mọi người vừa mới cười giọng hát của ông lão giờ yên tĩnh lại, say
sưa đợi nghe người mệnh khổ ấy xuất tướng nhập tướng (1) thế nào, công