Nhưng chạng vạng hôm đó, nàng lại không ở trong phòng, Lý Nghiên
tìm khắp một vòng, tìm được nàng trong tửu lâu phía trước, kinh ngạc phát
hiện nàng đang ngồi rảnh rỗi!
Hai từ “Chu Phỉ” và “ngồi rảnh rỗi” hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn
thổi ngược, không thể ráp với nhau, Lý Nghiên giật mình, lo lắng bước tới,
đưa tay dò lên trán Chu Phỉ, nghi ngờ vết thương của nàng tái phát khiến
đầu óc hồ đồ.
Chu Phỉ không quay đầu lại, bắt lấy móng vuốt nhỏ của muội muội:
– Làm gì?
Lý Nghiên vội truyền đạt lại tin tức mà tiểu nhị nói, Chu Phỉ nghe
xong gật đầu lơ đãng, nói:
– Tỷ biết rồi, chúng ta chuẩn bị rồi đi.
Lý Nghiên còn muốn nói gì nữa thì thấy Chu Phỉ giơ thẳng một ngón
tay lên, ra hiệu “câm miệng”.
Lý Nghiên nhìn theo ánh mắt nàng, thấy trong đại sảnh tiêu điều, bàn
ghế bị phái Huyền Vũ đập nát vẫn chưa dọn, không có người kể chuyện mà
có người hát tiểu khúc, dây đàn bị ẩm, thoạt nghe “cót két kẽo kẹt”, ông lão
biểu diễn có tướng tá không tốt, thiếu mất cái răng cửa, lúc ngâm nga mang
theo tiếng gió lùa.
Lý Nghiên kinh ngạc:
– Tỷ vì nghe cái này mà không luyện công? Hát gì thế?
– “Hàn nha thanh”.
Chu Phỉ khẽ nói.