Lý Nghiên nghe xong những tiền căn hậu quả này, đầu như to ra thành
8 cái, chim bay vòng vòng.
Muội ấy vắt óc suy tư chốc lát, đem mì và nước phân biệt rõ ràng
trong đầu trộn thành một mớ hỗn độn không rõ hình thù, đành bất lực hỏi:
– Cho nên? Mọi người nói cả đống lớn này là có ý gì?
Lý Thịnh:
– Ý là Vĩnh Châu lần này sắp náo nhiệt rồi. Hoắc Liên Đào tự cho
rằng những kẻ tới đều là người muốn bợ đỡ ông ta, nhưng đến lúc đó e là sẽ
có cả đám lớn khách không mời mà tới.
Chẳng hạn như núi Hoạt Nhân Tử Nhân đến nay luôn thèm nhỏ dãi
Hải Thiên Nhất Sắc.
Và Bắc Đẩu…
Lý Thịnh hỏi:
– Sao? Chúng ta đi Vĩnh Châu xem chứ? Người của Hưng Nam tiêu
cục có thể dẫn chúng ta đi.
Chu Phỉ ban đầu không tỏ thái độ, nàng không hứng thú gì với việc đi
xem náo nhiệt cũng như đi quấy rối, nhưng chính vào chạng vạng hôm đó,
tiểu nhị của “Đầu Nhất Hộ” đã mang tới cho Dương Cẩn một tin.
Từ sau khi Chu Phỉ xác nhận, kỳ nhân làm đông lạnh tiền đồng có khả
năng là Tạ Doãn, Hành Tẩu Bang tìm người rõ ràng hơn rất nhiều. Dẫu sao,
tìm một “công tử trẻ mặt mày thế nào, cao thế nào, béo gầy thế nào” có thể
nói là mò kim đáy biển, huống hồ cái gã đó còn thường xuyên cải trang giả
dạng.
Nhưng tìm một quái nhân đụng đâu lạnh đó thì dễ dàng hơn rất nhiều.