Vũ Y ban đến, Viên Hầu song sát cũng đến, đây là ngoài sáng, còn
trong tối có không biết bao nhiêu đôi mắt đang cùng nhìn vào Vĩnh Châu,
Hoắc Liên Đào bày sạp hàng này ra, e rằng chính ông ta cũng không ngờ,
chắc vô cùng luống cuống.
Xác thực, nếu trên thiệp mời gỗ này không có hoa văn sóng nước mà
chỉ là một Hoắc gia bảo vùng Động Đình thì sao dẫn ra nhiều cao thủ hàng
đầu thoái ẩn đã lâu như vậy?
Còn chuyện “Hải Thiên Nhất Sắc”, Hoắc Liên Đào không biết là rất
bình thường, nhưng chẳng lẽ Triệu Minh Sâm “mắt nhìn sáu phương tai
nghe tám hướng” cũng không biết hay sao?
Tiểu đường đệ này của hắn tuổi không lớn nhưng tâm thuật khá bất
chính. Tạ Doãn nhắm mắt cũng biết đệ ấy đang nghĩ gì, rõ ràng khi bị vây ở
Hoa Dung, Triệu Minh Sâm đã ý thức được Hoắc Liên Đào mà đệ ấy chọn
quá ngu, đệ ấy muốn một lần nữa đổi bài thế lực võ lâm, đưa bản thân thừa
cơ thâm nhập. Vừa hay lợi dụng quân cờ thí Hoắc Liên Đào để khuấy vũng
nước đục này.
Thiên hoàng quý tộc, cả ngày không lo nghĩ quốc kế dân sinh mà cứ
muốn làm mấy chuyện bàng môn tà đạo.
Triệu Uyên đang tuổi hưng thịnh, mãi không chịu lập thái tử, mấy năm
nay, các nhi tử của ông ta dần dần trưởng thành, bắt đầu sinh ra những tâm
tư khác, có người vắt óc hùa theo chính sách mới của phụ thân, có người
nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy lòng khắp nơi trong cung cấm, có
người ỷ mình chưa thành niên, mượn cớ xin thỉnh giáo để lén lút kết giao
đại thần, và Triệu Minh Sâm không đi theo lẽ thường. Người trong thiên hạ
đều biết, năm xưa Kiến Nguyên hoàng đế hốt hoảng xuôi nam, được một
đám cao thủ võ lâm hộ tống nên mới có Hậu Chiêu nửa giang sơn phía nam
ngày nay.