bời, mắt nhập nhèm chống gậy ra ngoài tản bộ, người của Hành Tẩu Bang
đang bao vây truy đuổi nhân vật quan trọng lướt qua hắn, không ai nhận ra.
Cọng râu dê trên mặt Tạ Doãn đắc ý vểnh lên trên, nghĩ việc theo dõi
của mình vẫn chưa xong liền bước những bước nhỏ, không chút sợ hãi
quành về phụ cận khách điếm ban nãy, muốn xem xem Nghê Thường phu
nhân và Hầu ngũ nương có bụp nhau chưa.
Hắn đi cả quãng đường không chút trở ngại, không ai để ý tới một lão
già yếu ớt nép vào chân tường, Tạ Doãn luôn duy trì động tác khom mặt
xuống đất, tỉnh bơ ngước mắt lén lút nhìn vào khách điếm, phát hiện Chu
Phỉ không còn trên cầu thang, Nghê Thường phu nhân đang dẫn đám
nương tử quân hung tàn của bà ung dung ăn cơm, Viên Hầu song sát ban
nãy đã không thấy đâu nữa.
“Vừa mới xảy ra chuyện gì?” Tạ Doãn nghĩ: “Huynh đệ nuôi khỉ kia
cũng có ngày biết náu mình chờ thời?”
Vào lúc hắn hơi xuất thần, chợt có người lỗ mãng sượt qua, va phải
hắn từ phía sau.
Tạ Doãn không muốn gây phiền toái, chưa đợi người ta mở miệng đã
dùng giọng khàn khàn già nua lẩm bẩm:
– Không sao, không s…
Chữ “sao” còn chưa ra khỏi miệng, cổ hắn liền bị một thứ gì đó lạnh
lẽo gác lên.
Tạ Doãn:
– …