Hắn không hề hoang mang, dù sao cũng không sợ không thoát thân
được, ngược lại cảm thấy hứng thú muốn biết là ai hỏa nhãn kim tinh như
thế, có thể tóm được hắn.
Kết quả hắn vừa mới quay đầu liền sững sờ.
Một đầu Vọng Xuân Sơn cắm lên tường, đặt ngang cổ Tạ Doãn, đầu
kia được Chu Phỉ xách trong tay, một người một đao vừa vặn hợp thành
một tam giác khép kín, vây Tạ Doãn lại.
– Lão nhân gia.
Chu Phỉ ngoài cười trong không cười đưa tay ra, dùng sức lột râu mép
của Tạ Doãn xuống:
– Va như vậy mà chịu được thì thân thể đâu có tệ, còn chống gậy làm
gì?