của Vĩnh Châu đang dàn dựng, thế lực khắp nơi còn chưa lên sàn, tuy đông
người nhưng bầu không khí vẫn tương đối yên tĩnh, đám hán tử Hành Tẩu
Bang làm nghề trộm gà bắt chó rảnh rỗi đến đau trứng, vừa thấy “Ngũ Bức
lệnh” màu đỏ của Lý Nghiên liền không nói hai lời, thi nhau ào ra hỗ trợ.
Có điều nếu Tạ Doãn dễ bắt như vậy thì Bạch tiên sinh không phải kẻ
ăn chay, không lý nào không bắt được, Chu Phỉ biết hắn quá nửa là có thể
thoát thân, nàng gọi Hành Tẩu Bang vây bắt chẳng qua là để “bứt dây động
rừng”.
Tạ Doãn lần này đến Vĩnh Châu không phải là rảnh rỗi không có
chuyện gì làm nên đi xem náo nhiệt, nếu hắn lặng lẽ đi theo Vũ Y ban thì
chắc chắn là có chuyện nghiêm túc, Chu Phỉ kết luận hắn sẽ đi rồi quay lại.
Một khi Tạ Doãn biết quanh đây đầy tai mắt của Hành Tẩu Bang, nhất
định hắn sẽ không xuất hiện với diện mạo cũ mà sẽ cải trang.
Mà nếu cải trang… với phong cách đê tiện của Tạ Doãn, nói không
chừng sẽ xuất hiện tương đối trắng trợn.
Đây thực ra là phương pháp cũ của sơn dân khi bắt thỏ, người chưa
từng luyện khinh công chắc chắn không chạy nhanh như thỏ, bình thường
luôn là hai nhóm người hợp tác với nhau, một nhóm hô hào khắp nơi đòi
đánh đòi giết, dọa cho thỏ hoảng không chui vào hang đã chuẩn bị, một
nhóm khác mai phục sẵn, nhân lúc thỏ chạy lung tung thì lấy chày lớn đánh
ngã nó một cách nhanh, chuẩn, độc.
Chu Phỉ muốn ôm cây đợi thỏ cược một lần, ở đây không chặn được
Tạ Doãn cũng không sao, cùng lắm thì nàng mặt dày bám theo Nghê
Thường phu nhân tới “đại hội anh hùng chinh Bắc” của Hoắc Liên Đào là
được, thế nào cũng có cơ hội tóm được cái đuôi của Tạ Doãn.
Nàng canh giữ ở cửa khách điếm hồi lâu, hễ thấy nhân vật khả nghi là
cẩn thận lại gần quan sát – mãi đến khi thấy hai cọng râu dê quen thuộc.