Vất vả như vậy mới chặn được mà hắn lại trưng ra cho nàng cái thái
độ “chơi thua chơi lại”, đồng thời chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào!
Chu Phỉ xông tới hai bước, giơ ngang đao chắn đường Tạ Doãn, sau
đó làm ra chuyện mà nàng ấp ủ đã lâu – xắn tay áo đánh hắn.
Tạ Doãn thấy nàng lộ bản chất bèn hô lớn:
– Nè, sao mấy tháng không gặp mà vừa gặp đã động thủ vậy?
Miệng hắn kêu nhưng không làm trễ nãi công phu trên tay.
Một câu nói, hai người đã qua bảy tám chiêu.
Lần đầu tiên Chu Phỉ lĩnh giáo võ công của Tạ Doãn.
Tạ Doãn khác với bất kỳ ai nàng từng gặp, hắn ra tay rất “nhẹ”.
Trong các cao thủ thành danh, ở nhà có Lý đại đương gia, bên ngoài
có đám người Thẩm Thiên Khu, Đoàn Cửu Nương, những tiền bối này Chu
Phỉ đều từng có duyên so vài chiêu, họ đều có chung một đặc điểm, chính
là khí chất cao thủ.
Họ chỉ cần đứng đó là có thể khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề,
dù chỉ cầm một cây gậy nhỏ tùy tiện quơ trong không khí cũng không dằn
được tính công kích, bởi thế từ xưa khi hình dung võ công cao của một
người sẽ luôn có câu “hái hoa tung lá đả thương người”.
Nhưng Tạ Doãn không biết có cố ý nhẹ tay hay không, Chu Phỉ cảm
thấy cả người hắn như một nhúm bông lơ lửng, một đao chém qua, hắn có
thể dễ dàng ứng phó một cách nhẹ nhàng, ngay cả Phá Tuyết đao Khai Sơn,
Phân Hải cũng có cảm giác như không chỗ ra sức.
Hắn ra tay không nhanh, từng chiêu từng thức có một nhịp điệu kỳ
diệu, thực giống như đoán được và hơi đi trước chút chút, hắn dường như