lĩnh ngộ Phá Tuyết đao càng thấu triệt hơn truyền nhân chính quy là Chu
Phỉ, thường xuyên chuẩn bị sẵn tiếp được chiêu mà Chu Phỉ chưa thành
thạo.
Vọng Xuân Sơn từng ép Khấu Đan luống cuống tay chân khi đến
trước mặt hắn chợt giống như thành một đám “mây” bị đẩy đi, hoàn toàn
nghe hắn điều phối.
Chu Phỉ càng đánh càng bức bối, chợt cau mày, Vọng Xuân Sơn trong
tay chợt lệch pha, từ “linh thú trong núi” của danh môn chính phái trực tiếp
biến thân thành “chó hoang thoát xích”, nàng tựa như thình lình vứt bỏ Phá
Tuyết đao, nhất thời chém lung tung loạn xạ không theo bài bản gì. Nếu
không phải vỏ đao chưa rút thì rất có vẻ như nàng muốn băm Tạ Doãn
thành tám mảnh, từng chiêu từng thức nhanh hơn ban nãy gấp ba lần, đao
nào đao nấy đều kinh hồn, nhanh như sấm sét – là một phần Đoạn Nhạn
Thập Tam đao phiên bản chó điên!
Tiết tấu ung dung mà Tạ Doãn hết sức khống chế cứ thế bị nàng đánh
gãy, nhất thời hơi kinh ngạc, thầm nghĩ: “Thật giận tới vậy à?”
Nhưng liền sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra, bên trong mã ngoài
“Đoạn Nhạn Thập Tam đao” này mơ hồ dung hợp “Đoạn” tự quyết của
“Phá Tuyết đao”, thoạt nhìn như không có kết cấu nhưng đâu đâu cũng là
huyền cơ.
Hóa ra đây chính là chỗ mấu chốt của “Vô Thường” trong Phá Tuyết
đao – ngoài có thể thiên biến vạn hóa, trong có thể vạn biến bất ly kỳ tông
(1).
(1) Vạn biến bất ly kỳ tông: dù thay đổi đến đâu cũng không xa rời
bản chất.
Thu thiên hạ cho mình sử dụng, chứa đựng trăm nhà, mặc cho thế sự
xoay vần, sao dời vật đổi, vẫn tự có quy tắc nhất định.