Chu Phỉ không đuổi theo, từ từ buông thõng thanh trường đao cứng
giữa không trung hồi lâu.
Nàng khẽ thở một hơi, ngước mắt nhìn chằm chằm Tạ Doãn, hỏi:
– Sao ngươi biết rõ thế?
Tạ Doãn rất muốn cười dửng dưng, tiện đà tán dóc, nhưng nụ cười của
hắn đến bên môi không hiểu sao lại trở nên cứng đờ, ngay cả những lời dí
dỏm cũng trở nên khô khốc, rất không tự nhiên.
– Có lẽ vì ta thông kim bác cổ, bí ẩn trong thiên hạ không cái nào
không biết.
Chu Phỉ:
– Vậy lúc ngươi động thủ với Cốc Thiên Toàn, Tào Ninh hô lớn
“không muốn sống nữa” lại là sao?
– Ha.
Tạ Doãn cười ngắn ngủi một tiếng:
– Tào Ninh là địch, muội muội à, mỗi câu nói của địch trên chiến
trường đều là để nhiễu loạn lòng quân, ai biết hắn ta nói vớ vẩn tào lao gì
chứ? Cô còn thật nghe hắn ta.
Chu Phỉ trầm mặc, hai người xưa nay không phải trêu chọc thì là đấu
võ mồm, ở bên nhau luôn là cảnh gà bay chó chạy diễn hoài không hết,
ngay cả lúc Bạch tiên sinh vạch trần thân phận “Đoan vương” của Tạ Doãn
ngay trước mặt cũng chưa từng có sự lúng túng nhìn nhau không nói như
bây giờ.
Tạ Doãn bồn chồn chốc lát, kiếm chuyện để nói: