“Giỏi lắm.” Tạ Doãn không khỏi ngơ ngác trong lòng, thình lình hắn
trở nên nghiêm nghị, vung ống tay áo dài như cái túi bị gió thổi căng phồng
phất phơ, hai tay chắp lại.
Chu Phỉ lập tức cảm giác được một luồng nội lực tuôn trào thâm hậu
đến mức hoàn toàn không giống như của một thanh niên, dễ dàng vây khốn
nàng, hai tay Tạ Doãn kẹp lấy Vọng Xuân Sơn, sương lạnh trên lòng bàn
tay như dây leo sinh trưởng, đi ngược dòng không nghe theo khống chế, để
lại trên “núi mùa xuân” (2) một làn “hơi ấm còn vương lạnh” rõ ràng.
(2) Núi mùa xuân: xuân sơn.
Đao pháp riêng biệt của Chu Phỉ dẫu sao cũng chưa đủ công lực,
trường đao bị đối phương khống chế không vươn ra cũng không thu về
được, hai người giằng co tại chỗ.
Nàng suýt muốn dứt khoát rút đao ra khỏi vỏ, cho tên Tạ Doãn này
thấy ít máu, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy lớp sương trắng trên vỏ đao thì
chợt cứng đờ.
Nàng cầm chuôi đao, hơi cụp mắt, hàng mi dài nhỏ khẽ che trên mí
mắt, hơi vểnh nhẹ ở đuôi mắt, Tạ Doãn vốn có thể nhân cơ hội đó mà chân
bôi mỡ chuồn đi, nhưng nhìn mặt nàng, hắn lại sững sờ chốc lát, không
hiểu sao lại bỏ mất một cơ hội tốt.
Chu Phỉ chợt nói:
– Lúc ở sông Tẩy Mặc, ngươi từng nói với ta, đứng đầu thiên hạ kỳ
độc là Thấu Cốt Thanh, người trúng độc này, từ các khớp xương trở đi sẽ
bắt đầu trở nên lạnh, khi chết, quanh người như được ướp lạnh…
Tạ Doãn lúc này mới hoàn hồn, bỗng rụt tay về.