Tạ Doãn “dịch dung” qua loa hơn nàng tưởng tượng nhiều, “da lông”
dán lên mặt lại không phải loại dùng một lần rồi vứt mà tùy tiện phối hợp
với thứ khác để tạo ra khuôn mặt mới!
Hắn còn rất biết… ít nhất xét theo thân phận thân vương tôn quý của
hắn thì có thể nói là tiết kiệm.
Lúc này nghe Tạ Doãn nói, Chu Phỉ mới biết hắn qua loa như vậy là vì
hiểu lầm kẻ đứng sau Hành Tẩu Bang.
Thấy Chu Phỉ lạnh mặt không lên tiếng, Tạ Doãn lấm lét nhìn bốn
phía, trong lòng vừa tính toán đường lui vừa cà lơ phất phơ nháy mắt với
Chu Phỉ, nói:
– Nếu ta biết bang nghèo túng xui xẻo này là cô đưa tới thì chắc chắn
sẽ không lơ là bất cẩn, sao dễ bị cô bắt được? Mỹ nhân, cô như vầy là thắng
không vẻ vang, hay là chúng ta làm lại…
Lời hắn còn chưa dứt, đã dự đoán trước mà khom eo, khéo léo tránh
thoát một đao của Chu Phỉ, sau đó thuận thế như cá chạch lắc mình chui
vào hẻm nhỏ phía sau.
Còn dám chạy!
Trong lòng Chu Phỉ chợt bùng lên một ngọn lửa không tên.
Nàng đi theo nhiều lưu dân xuôi nam, trong thế đạo khắp nơi lòng
người hoảng hốt này, nàng đi khắp nơi tìm hắn như con ruồi mất đầu, từ
Thục Trung đến Vĩnh Châu, nhiều lần hồi tưởng lại từng lời nói từng hành
động của hắn, muốn từ những lời lung tung loạn xạ của “Hàn nha thanh” để
nghe ra chút manh mối.
Nàng lòng đầy lo lắng, lại không quen trút hết với người khác, đành
giấu cả trong lòng.