Chu Phỉ:
– …
Nàng tiêu hóa lời này ngay tại chỗ thật lâu, hơi thở kẹt trong cổ họng
mới thông thuận lại:
– Lý Thịnh, có phải huynh muốn đánh nhau không?
Lý Thịnh cầm cái khóa thép trong tay, vẻ mặt nghiêm túc như đại ca,
hiển nhiên không hề đùa giỡn.
Chu Phỉ thẹn quá hóa giận nhưng không tiện tranh luận chuyện này
trước mặt Lý Thịnh, vì nói thế nào cũng khó chịu, đành giận cá chém thớt
sang Tạ Doãn, đầu óc nàng chợt lóe lên một ý tưởng vô cùng thất đức, nói:
– Khóa vào mắt cá chân hắn ấy.
Lý Thịnh:
– …Hả?
Chu Phỉ đẩy Lý Thịnh ra, đích thân động thủ, xếp Tạ Doãn thành tư
thế co quắp, đoạt lấy cái khóa trong tay Lý Thịnh, đem một đầu khác của
“khóa Thiên Môn” khóa “cụp” một tiếng vào cổ chân Tạ Doãn, dây xích
sắt dài khoảng một thước.
Khóa như vậy, nếu Tạ Doãn còn muốn chạy thì dù hắn khinh công cái
thế cũng chỉ có thể làm hai loại tư thế: “vo thành một cục lăn dưới đất”
hoặc “mèo khom khom nhảy một chân” thôi.
Lý Thịnh quẹt quẹt mũi, thầm rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy hồi
nhỏ mình đắc tội Chu Phỉ có hơi ác.