đám rắn phía sau hắn không kiên nhẫn, phát ra tiếng “xè xè” như thúc giục.
Người đứng ngoài cửa chính là Độc lang trung Ưng Hà Tòng.
Chu Phỉ nhìn đầu rắn lúc ẩn lúc hiện qua khe gùi của hắn, tuy không
tới mức sợ nhưng cũng tê cả da đầu, do dự đánh giá Độc lang trung trước
mặt:
– Vị này…
Ưng Hà Tòng không biết là chui ra từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào, gặp
người lạ thì không thèm chào hỏi, không báo gia môn, chỉ nhìn chằm chằm
và đưa một cái mũ rơm. Mũ rơm này là cái mà Chu Phỉ vứt lên đầu Tạ
Doãn, sau đó bị Nghê Thường phu nhân lấy ra không biết tiện tay để đâu
đó, sau đó nữa thì không ai để ý.
Ưng Hà Tòng lật mũ rơm lại, nói:
– Ta thấy có người không cẩn thận làm đổ nước trà lên, nước sôi mà
không bốc khói, ta đưa tay sờ mới biết trong này lạnh lẽo. Ta muốn gặp
người bị trúng Thấu Cốt Thanh kia.
Chu Phỉ:
– …
Bộ thân quen lắm hả?
Chu Phỉ cau mày, không tránh đường, cắm trường đao bên cửa đầy
cảnh giác, nàng giả ngu rất không có kỹ thuật, nói:
– Thấu Cốt Thanh gì? Tôn giá làm nghề gì?
Ưng Hà Tòng trưng khuôn mặt tuấn tú hư thận, nghiêm túc trả lời: