– Ta tên Ưng Hà Tòng, là một người nuôi rắn, có người gọi ta là “Độc
lang trung”, nhưng đó là họ nói vớ vẩn, ta chỉ thích đi thu gom các loại kỳ
độc trong thiên hạ chứ không khám bệnh cho người ta. Người lúc nãy các
cô khiêng vào chắc chắn bị trúng “Thấu Cốt Thanh” của Bắc Đẩu Liêm
Trinh năm xưa, ta không nhìn lầm.
Bên trong có một bệnh nhân không biết còn sống được mấy ngày đang
nằm, thế mà cái gã lạ đời này lại chạy tới nói “Độc mà ngươi trúng hiếm
lắm, ta rất hâm mộ, có thể cho ta xem không? Gì… giải độc hả? Ồ, ta
không biết đâu nha.”
Chu Phỉ cảm thấy ban nãy mình đã trút giận hết lên người Tạ Doãn
nên bây giờ lười phát tác, không đuổi cái gã nuôi rắn này gồm cả người cả
rắn đi.
Nàng nghĩ nghĩ, nói:
– Không được, ngươi không chịu xem bệnh cứu người. Dựa vào đâu ta
phải cho ngươi xem?
Ưng Hà Tòng nói:
– Ta có thể tặng cô một con rắn, tùy cô chọn.
Chu Phỉ:
– …
Có bệnh à?
Chắc là sự chán ghét trên mặt nàng quá rõ ràng, mặt Ưng Hà Tòng lóe
lên vẻ ảo não, hắn vắt óc suy tư chốc lát, lại nói:
– Tuy ta không có thuốc giải nhưng ta có thể nói tỉ mỉ cho cô nghe về
Thấu Cốt Thanh.