đại khái cũng chỉ có Mã Cát Lợi.
Nhưng Chu Phỉ chợt nhớ khi Tạ Doãn thình lình ra tay ngăn Cốc
Thiên Toàn, tiếng kêu của Cốc Thiên Toàn không giống như giả vờ kinh
ngạc.
Nếu ngay cả Cự Môn cũng không biết thân phận của Tạ Doãn thì Mã
Cát Lợi càng không thể tin tức nhanh nhạy như vậy, nên ông ấy thực không
có lý do gì tự mình ra tay với một người ngoài thoạt nhìn chẳng chút liên
quan.
Vào lúc nàng đang băn khoăn trăm mối không lời giải đáp, Ưng Hà
Tòng đã bắt mạch cho Tạ Doãn hồi lâu, giật mình “ồ” lên một tiếng.
Chu Phỉ giật mình, đưa mắt nhìn hắn.
Ưng Hà Tòng lẩm bẩm:
– Người này nội lực thâm hậu như vậy là luyện thế nào nhỉ?
Chu Phỉ:
– …
Ngón tay nàng ra sức gảy gảy hoa văn trên vỏ đao Vọng Xuân Sơn, có
chút ý nghĩ muốn ném Ưng Hà Tòng đi.
Ưng Hà Tòng không cần nàng ném đã tự vụt đứng dậy, đi quanh
phòng mấy vòng như lừa kéo cối xay, càng đi càng nhanh, ống tay áo gần
như tạo ra tiếng gió, sau đó hắn chợt dừng bước, hét lớn:
– Ta biết rồi!
Chu Phỉ ngớ người nhìn hắn, không mong nghe được cao kiến gì từ
miệng hắn.