– Ta biết rồi!
Ưng Hà Tòng xông về trước mấy bước, vén ống tay áo Tạ Doãn lên,
thấy trên tay Tạ Doãn có mấy vết bầm xanh tím rõ ràng, giống như bị châm
mà ra, thoạt nhìn khá giống vết hoen tử thi (1).
(1) Vết hoen tử thi (livor mortis): còn gọi là ‘hồ máu tử thi’ xuất hiện
trên cơ thể sau khi chết khoảng 20 phút, do máu trong cơ thể không tuần
hoàn nữa mà ứ đọng trong cơ thể gây nên.
– Cái này… khá giống “Sưu Hồn châm”.
Một câu nói của Ưng Hà Tòng khiến Chu Phỉ như bị đóng đinh tại
chỗ.
Đầu nàng ong lên.
Ưng Hà Tòng nói nhanh:
– Bản thân ngân châm không để lại dấu vết gì, tuy người mới học
không cẩn thận sẽ làm chảy ít máu nhưng một hai ngày là khỏi, chẳng qua
người trúng độc Thấu Cốt Thanh mang thể chất đặc thù, một khi có va
chạm, máu dưới da sẽ tự đông nên mấy tháng cũng không tan. Ta hiểu rồi,
độc trong người này chắc chắn đã có từ lâu, chỉ là lúc đó có người dùng nội
lực cực thâm hậu rót vào người huynh ấy, áp chế độc phát, sau đó dùng bí
pháp phong bế kinh mạch của huynh ấy…
Ưng Hà Tòng sợ Chu Phỉ không hiểu, khoa tay nói:
– Chính là giống như xây một phòng giam, Thấu Cốt Thanh là tặc, nội
lực mạnh mẽ là cai ngục, chỉ cần cai ngục không tự ý rời vị trí là có thể
luôn ngăn chặn Thấu Cốt Thanh. Có điều không biết huynh ấy uống lộn
thuốc gì, lại tự dùng phương pháp tương tự “Sưu Hồn châm” để ép ra nội
lực… nè, cô nghe hiểu không?