– Huynh ấy đã sống cùng Thấu Cốt Thanh không biết bao nhiêu năm,
nếu thứ đó là mầm cây thì nó sớm đã ngấm vào trong máu thịt rồi, đừng nói
Quy Dương đan, dù là lôi hỏa đạn cũng không nổ nó văng ra được!
Ưng Hà Tòng tự cho rằng mình nói chuyện dí dỏm lanh lợi, sau đó
“người dí dỏm lanh lợi” này bị Chu Phỉ ném đi cả người cả rắn.
Một con rắn lục nhỏ lọt khỏi gùi lao nhanh, dọa mấy người đi đường
kêu ỏm tỏi, Ưng Hà Tòng vội cuống quít đuổi theo.
Non nửa canh giờ sau, Tạ Doãn mới tỉnh lại.