– Cô đang làm gì thế?
Chu Phỉ không hé răng, xòe tay, phơi “kiệt tác” của mình ra cho hắn
xem.
Trên ống sáo đó rất xôm tụ, bị Vọng Xuân Sơn dùng kỹ thuật đao cực
kỳ tinh xảo và kỹ thuật vẽ cực kỳ vụng về khắc lên những con rùa nhỏ ngây
thơ đáng yêu, hình dạng rùa khác nhau khiến bên ngoài ống sáo loang
loang lổ lổ, xem ra cả đời cũng đừng hòng dùng nó để thổi ra tiếng nữa.
Tạ Doãn:
– …
Mặt Chu Phỉ không chút thay đổi nói:
– Hôm khác đền ngươi.
Tạ Doãn vội nói:
– Khỏi khỏi, không cần khách sáo, rùa thần của nữ hiệp không ngụ
trên mặt tại hạ là tại hạ cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Tạ Doãn không có những cái khác nhưng rất biết thức thời.
Chu Phỉ rung cho rớt sạch mạt gỗ trên thân đao, tra Vọng Xuân Sơn
vào vỏ, tiếng động đó Tạ Doãn từng nghe không một vạn cũng tám ngàn
lần nhưng bỗng dưng lần này lại bị nó làm ớn lạnh.
Hắn sợ đến mức gan run rẩy, hồi lâu không dám lên tiếng, qua một lát
mới dè dặt nhẹ nhàng lắc lư cánh tay phải vướng cảnh gông xiềng:
– Mỹ nhân, xin hỏi tư thế hoàn toàn mới này làm sao mà cô nghĩ ra
được vậy? Nói thế nào thì ta cũng là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, như
vầy ra khỏi cửa như con mèo vểnh chân, cô không cảm thấy…