Hắn muốn nói “đi đái cũng phải đứng theo thế kim kê độc lập (1) à”
nhưng lời chưa ra khỏi miệng bèn miễn cưỡng nuốt xuống, vẻ mặt vặn vẹo
suy nghĩ, đổi một cách nói khác vô cùng thiếu nữ:
– …động tác “đá cầu” rất thô bỉ sao?
(1) Kim kê độc lập: động tác đứng một chân.
– Tại ca ca ta đấy.
Chu Phỉ nói không chút do dự:
– Ta mới không chú ý một lát là huynh ấy đã khóa một đầu vào cổ tay
ngươi rồi.
Tạ Doãn luôn cảm thấy câu kế tiếp của nàng chưa chắc là lời gì hay.
Quả nhiên, Chu Phỉ nói tiếp:
– Hay là ta buộc lên cổ ngươi, ngươi khỏi cần đá cầu nữa, gặm chân là
được.
Tạ Doãn nghe vậy cúi đầu nghiên cứu cái khóa trên người mình, vừa
nhìn là biết không phải vật tầm thường, không thể dùng một sợi dây thép để
cạy ra.
Hắn liền dứt khoát “đến đâu hay đến đó”, gác chân trên giường, không
thảo luận tình huống trước mắt với Chu Phỉ nữa. Hắn đem những lời có thể
nói dạo qua đầu một lần, cảm thấy ngoại trừ phí lời thì là đánh nhau, bèn
không nói lời thừa thãi.
Chu Phỉ chờ hắn chất vấn nhưng chờ hồi lâu không được, chỉ nghe Tạ
công tử không thể đoán theo lẽ thường dửng dưng nói: