Tạ Doãn nhìn cơm canh nguội ngắt không có tí hơi nóng nào, dạ dày
lập tức như có khối chì trĩu nặng, không có tí khẩu vị.
Hắn than thở:
– Tên nào ra vẻ hiểu biết nói với cô thế?
Chu Phỉ:
– Độc lang trung Ưng Hà Tòng.
Tạ Doãn:
– …
Trong thiên hạ, kẻ chuyên hạ độc người ta nếu Liêm Trinh là số 1 thì
Độc lang trung Ưng Hà Tòng cũng phải xếp số 2, chẳng qua không biết có
phải vì nguyên nhân Ưng Hà Tòng không thường qua lại ở võ lâm Trung
Nguyên hay không mà ai cũng biết hắn lợi hại nhưng rất ít người có thể nói
rõ hắn lợi hại chỗ nào nên càng lộ vẻ thần bí.
Người chỉ dựa vào một cái nón rơm là có thể nhìn ra người vừa khiêng
qua bị trúng Thấu Cốt Thanh, tại sao lại nói hươu nói vượn trên việc nhỏ
này?
Chu Phỉ nói xong, còn cố ý hỏi:
– Sao, hắn nói không đúng à?
Tạ Doãn không còn gì để nói.
Hắn nhạy bén cỡ nào, vừa nghĩ liền biết Chu Phỉ cố ý nhắc Ưng Hà
Tòng là có ý gì. Nếu Ưng Hà Tòng không phải kẻ hữu danh vô thực thì
nhất định có thể nhìn ra nguồn gốc Thấu Cốt Thanh trên người hắn, hiện tại
chắc chắn Chu Phỉ đã biết độc của hắn bị áp chế thế nào và vì sao phát tác.