lão dùng Quy Dương đan thì có cô chưa, bây giờ đã bao nhiêu năm, cô còn
chui ra được thì thuốc gì mà không bị mốc meo? Đâu phải thuốc trường
sinh bất lão đâu.
Chu Phỉ:
– …
Hình như đúng là có lý.
Tạ Doãn thành thạo dùng tay trái cầm đũa, quơ cơm canh nguội ngắt
qua, hắn không kén chọn, cho gì ăn nấy. Ăn được mấy miếng, hắn để đũa
xuống, nói với Chu Phỉ:
– Sau này có đồ nóng thì cứ cho ta ăn đồ nóng đi, thứ này chẳng tốt
hơn bánh tạp trong thôn vắng ngoài thành Hoa Dung được bao nhiêu đâu.
Chu Phỉ hỏi:
– Ngươi muốn nhanh chết à?
– Không muốn.
Nếu Chu Phỉ đã biết, Tạ Doãn cũng không trốn tránh, thản nhiên nói
với nàng:
– Nhưng mỗi ngày bắt ta ăn cái này, sợ là ta cũng muốn chết đấy. A
Phỉ, nếu vì muốn sống lâu hơn một chút mà làm tăng nỗi khổ của mình thì
mấy ngày sống thêm đó chẳng qua là nỗi khổ ngoài định mức thôi, có ý
nghĩa gì sao?
Tiếp đó, chưa đợi Chu Phỉ nói, hắn liền khoát tay ngắt lời nàng:
– Kết cục bây giờ của ta, là ta cam tâm tình nguyện, không dính dáng
gì đến cô. Cô không thấy lạ là tại sao nội lực của ta thâm hậu như vậy ư?