Tạ Doãn chợt ngẩng đầu, vừa nhìn sắc mặt Chu Phỉ liền biết mình
đoán không sai, nhất thời, khối chì chặn trong dạ dày hắn lắc mình biến
thành một khối hàn băng vừa lạnh vừa cứng, càng khó chịu hơn.
Hồi lâu hắn mới tìm về được giọng nói của mình, hỏi:
– Hắn còn nói gì nữa?
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, nói:
– Còn nói “Quy Dương đan” của Đại Dược cốc đối với ngươi…
– Vô dụng.
Vẻ mặt Tạ Doãn tự nhiên nói tiếp lời của nàng.
Chu Phỉ sững sờ.
– Sao, cô cho rằng ta truy tra “Hải Thiên Nhất Sắc” là vì Quy Dương
đan à?
Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Tạ Doãn nhanh chóng trấn định
như thường.
Để tiện lợi, hắn gác cái chân bị khóa kia lên, tùy tiện vắt hai chân lên
ghế nhỏ không ra hình thù gì cả, động tác này khá giống lưu manh, nhưng
hắn làm lại phảng phất như phóng túng bất kham.
Không chờ Chu Phỉ truy hỏi, hắn thuần thục dùng tay trái nhón lấy
đũa, nói:
– Ta tìm Hải Thiên Nhất Sắc chỉ là phụng di mệnh của tiên nhân, lòng
lại có mối nghi ngờ khó giải nên truy tra ít chuyện cũ thôi. Cô cũng không
nghĩ thử xem, Đại Dược cốc bị diệt bao nhiêu năm rồi chứ? Năm xưa bọn
Ngư lão dùng đều là mấy viên thuốc còn lại bị truyền ra bên ngoài, khi Ngư