Kỳ thực rất lâu trước đó Chu Phỉ đã phỏng đoán như vậy, bằng không
nàng cũng sẽ không tùy hứng đuổi theo Tạ Doãn lâu đến thế, nhưng khi
thật sự nghe Ưng Hà Tòng nói, nàng vẫn có cảm giác như bị người ta đánh
một gậy.
Nàng hận không thể bóp cổ Tạ Doãn, lắc cho hắn tỉnh, rống với hắn
một câu “Ai cần ngươi cứu”.
Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng?
48 trại gặp tai ương hay nạn kiếp, có nửa xu quan hệ gì với ngươi sao?
Lo chuyện bao đồng xong liền quay đầu bỏ đi, lặng lẽ chết trong xó
xỉnh nào đó không người hay biết, có phải cảm giác mình vĩ đại lắm
không? Cảm động lắm không?
Ưng Hà Tòng thấy nàng không phản ứng thì khó hiểu hỏi:
– Phức tạp thế à?
Chu Phỉ chợt ngẩng đầu hỏi:
– Nếu tìm được Quy Dương đan của Đại Dược cốc năm xưa là có thể
giải độc đúng không?
– Ừ.
Ưng Hà Tòng gật đầu, nhưng Chu Phỉ còn chưa kịp phấn chấn liền bị
Ưng Hà Tòng dội cho gáo nước lạnh:
– Nếu như người vừa trúng Thấu Cốt Thanh, uống một viên Quy
Dương đan thì chỉ cần nửa đời sau không rời khỏi nơi nhiều hơi nước là sẽ
có thể sống đến 70 80 tuổi không thành vấn đề, có điều vị này…
Ưng Hà Tòng nhìn Tạ Doãn, hờ hững nói: