Chu Phỉ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn chốc lát rồi dịch
người tránh ra:
– Vào đi.
Ưng Hà Tòng mừng rơn, vẻ mặt cuồng nhiệt mê say, như kẻ bủn xỉn
tìm được một núi vàng, còn căng thẳng xoa xoa tay. Sau khi vào phòng, hắn
cẩn thận từng li từng tí để gùi sang bên, đi quanh Tạ Doãn vài vòng, đưa
ngón tay thử nhiệt độ hơi thở của Tạ Doãn như kiểm nghiệm xem điều gì
xảy ra rồi gật gật đầu hiểu rõ.
Chu Phỉ tuy không ôm hi vọng gì nhưng vẫn không kìm được hỏi:
– Sao?
Ưng Hà Tòng cao hứng nói:
– Không còn nhiều thời gian.
Gót chân Chu Phỉ ma sát mạnh xuống đất, phát ra âm thanh “rắc rắc”.
Ưng Hà Tòng không tiếp thu được sự phẫn nộ của nàng, nói đầy phấn
khích:
– Thấu Cốt Thanh trong vòng ba tháng có thể đông người ta thành một
cái xác khô, nhìn dáng vẻ huynh ấy như vậy chắc là trúng độc hơn hai
tháng trước? Đúng rồi, không phải Liêm Trinh đã chết hơn ba năm sao, còn
ai có thể hạ loại độc này?
Hơn hai tháng…
Chu Phỉ sững sờ.
Hơn hai tháng trước, Tạ Doãn còn cả ngày đùa bỡn với nàng, họ đang
trên đường từ Thiệu Dương về 48 trại. Người lúc đó có điều kiện hạ độc,