Ngay cả đầu đuôi câu chuyện Tạ Doãn bị tóm thế nào hắn còn chưa
kịp hỏi kỹ liền cáo từ qua loa, nép sát tường mà chạy.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Phỉ và Tạ Doãn thê thảm.
Chu Phỉ đi qua đi lại trong tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tạ Doãn,
nhưng không thể đi tới đi lui là giải quyết được vấn đề, mãi đến khi nàng tự
đi tới chóng mặt mới đành dừng lại, tiện tay vớ lấy ống sáo bên hông Tạ
Doãn, loay hoay chốc lát, bắt chước bộ dạng của hắn thổi mấy cái.
Nàng không học được, đương nhiên thổi không ra tiếng.
Ống sáo trong tay nàng phát ra tiếng “sì sì” như đang cười nhạo.
Chu Phỉ vừa buồn bực ngán ngẩm thổi đại vừa trầm tư suy nghĩ xem
có nên một mình tới gặp Nghê Thường phu nhân lần nữa hay không, nhờ
bà nói cho nghe về “Thấu Cốt Thanh”, dẫu bà không hiểu nhiều về Thấu
Cốt Thanh thì liệu có thể nhờ bà nói chút chút về Hải Thiên Nhất Sắc
chăng?
Chợt, Chu Phỉ không biết bấm lung tung ở cái lỗ nào mà mèo mù vớ
phải cá rán, ống sáo câm ấy bỗng vút cao một tiếng vừa ngắn ngủi vừa sắc
bén.
Chu Phỉ tự giật mình, mờ mịt nhìn ống sáo, dường như không hiểu
làm sao mà nó phát ra tiếng được.
Thình lình, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú tập trung nơi cửa, tiện
tay vứt ống sáo rởm lên gối Tạ Doãn, thận trọng xách đao đến cửa, kéo một
phát mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa quả nhiên có người, người đó đang giơ tay định gõ cửa
nhưng hụt vào khoảng không, cùng Chu Phỉ mắt to trừng mắt nhỏ chốc lát,