Hắn thậm chí còn theo xuống hai lần… kết quả phát hiện chính là hắn
không làm được. Khi dây trận khắp sông nổi lên, cơn ác mộng khó khăn
lắm mới quên được của hắn dường như tái hiện, lần thứ nhất hắn rơi xuống
sông, luống cuống tay chân, suýt bị cắt đầu, Chu Phỉ nhìn không nổi nữa
mới xách hắn ra ngoài.
Lần thứ hai hắn lấy hết dũng khí, thề sẽ không đứng ngốc tại chỗ
nhưng kết quả trong lúc lúng túng hắn lại rơi xuống nước, nếu không nhờ
Ngư lão kịp thời thu lại dây trận thì đại khái hắn đã bị cắt thành một đống
thịt vụn rồi.
Lý Thịnh mãi mãi cũng không quên cảm giác trong làn nước sông
lạnh lẽo, từng sợi từng sợi dây đằng đằng sát khí bơi qua bơi lại, từ đó về
sau, hắn không còn xuống sông Tẩy Mặc nữa.
Lý Thịnh không muốn gặp Chu Phỉ, cúi đầu đi về, hắn đi đường tắt,
lúc quẹo vào một mảnh rừng trúc nhỏ mọc hoang, bước chân hắn hơi
khựng lại:
- Cô cô?
Lý Cẩn Dung khoanh tay đứng trong rừng, trên vai có hai chiếc lá, đại
khái là đã đợi một lúc lâu rồi, bà gật đầu với hắn, căn dặn:
- Đi gọi A Phỉ rồi hai đứa cùng tới tìm ta.
- Dạ.
Lý Thịnh đáp một tiếng, sau đó lại hỏi:
- Đi đâu tìm cô cô?
- Tú Sơn Đường.
Lý Cẩn Dung nói xong liền rời đi.