Tẩy Mặc, đứng dậy thất bại lần thứ ba, đành phải nằm bò xuống đất như
con sâu bự mắt to:
- Ca, sao A Phỉ vừa lên là huynh bỏ đi? Huynh đi thì đi, cũng phải kéo
muội một cái chứ!
Lý Thịnh không quay đầu lại, dùng khinh công chuồn đi rất nhanh.
Năm đó Lý Thịnh trải qua nguy hiểm trong sông Tẩy Mặc trở về, hầu
như bị ác mộng hơn ba tháng, hễ nghe thấy ba chữ “sông Tẩy Mặc” là giật
mình, lần đầu tiên nghe Lý Nghiên nói Chu Phỉ hễ rảnh rỗi sẽ chạy tới sông
Tẩy Mặc, hắn cảm thấy Chu Phỉ chắc chắn là điên rồi.
Mới bắt đầu, Chu Phỉ chạy tới nói với Ngư lão là nàng muốn vượt qua
dây trận, Ngư lão không biết lấy từ đâu ra một cái mặt nạ bảo vệ bằng sắt
ném cho nàng, nói thẳng trước mặt nàng là nàng “tư chất kém, công phu
nát, khinh công như quả cân, tâm thô hơn cả eo, trừ có chút thành tựu ở
khoản đi tìm chết thì chỉ còn lại cái mặt miễn cưỡng có chút ưa nhìn, tuyệt
đối không thể làm mất ưu điểm duy nhất này nên phải bảo vệ cho tốt,
không được để hủy dung.”
Chu Phỉ xấu tính không sửa được, Lý Thịnh cảm thấy nàng chắc chắn
sẽ trở mặt ngay tại chỗ, ngờ đâu nàng lại không nói tiếng nào mà nhận lấy
mặt nạ đeo vào, từ đó ba năm như một, lễ tết cũng không ngừng nghỉ.
Lúc bắt đầu, dây trận chỉ có thể mở ra một phần nhỏ dưới sự khống
chế của Ngư lão, nhưng dù là vậy, ngày nào nàng cũng mang thương tích
máu me đầy mình rời đi, đợi hơi hơi thích ứng được thì Ngư lão lại thêm
dây vào cho nàng.
Từng có một dạo Lý Thịnh không chịu thua, nếu Chu Phỉ có thể làm
được thì tại sao hắn không làm được?