Chu Phỉ không hiểu gì cả:
- Sao con lại hỗn láo?
Ngư lão nổi giận nói:
- Ai cho con lấy nó?
- Chậc, có gì quý chứ, đâu có ngọt.
Chu Phỉ chê bai lườm quả đỏ bị nàng cắn một miếng,:
- Vậy con trả lại.
Nói rồi không đợi Ngư lão phản ứng, nàng ném quả bị cắn một góc ấy
về trong khay, quả đó đã bị nàng gặm, bề ngoài vốn xấu xí lại không chịu ở
yên vị trí mà lăn đi, xoay lỗ hõm lên trời, hiện rõ cả dấu răng.
Ngư lão:
- …
Liền sau đó, Chu Phỉ nhảy ra khỏi tiểu đình giữa sông như chim én,
tránh một chưởng phẫn nộ của thái sư thúc nàng, nầng lên xuống hai lần lại
túm lấy sợi dây thừng buông xuống bên vách núi, đong đưa hai ba cái đã
trèo lên trên, còn phát ngôn bừa bãi với Ngư lão tức giận giậm chân bên
dưới:
- Ông keo kiệt quá, con không chơi với ông nữa!
Tiếng gầm của Ngư lão vang vọng khắp sông Tẩy Mặc:
- Ranh con, ông sẽ bảo mẹ con đánh chết con!
Lý Thịnh thấy nàng lên thì lập tức mạnh mẽ gỡ tay Lý Nghiên ra khỏi
đùi mình, xoay người muốn rời đi, Lý Nghiên vô thức đưa mắt nhìn sông