Chu Phỉ mượn lực xoay người, chui qua khe hở trong dây trận một
cách tinh chuẩn, những sợi dây chết người ngưng tụ ánh nắng và ánh nước
thành một đường, dồn dập sượt qua mặt nàng nhưng Chu Phỉ không hề liếc
nhìn một cái, dường như đã quen rồi.
Cành liễu mềm dẻo lập tức bắn ra, lá non vừa mới nhú bị xước mất
một nửa, Chu Phỉ nhẹ nhàng rơi xuống một tảng đá khác.
Tảng đá này không có nền móng, hoàn toàn dựa vào hai sợi dây kéo,
trôi nổi bồng bềnh trên sông, khiến Chu Phỉ cũng nhấp nhô lên xuống theo.
Dây trận trong nước dệt thành một tấm lưới lớn rợp trời xòe ra bốn phía
trên đỉnh đầu nàng, lúc này nước chậm rãi đọng thành một giọt rơi trên
hàng mi Chu Phỉ, nàng nhanh chóng chớp mắt, giũ đi giọt nước ấy, đồng
thời cúi đầu rút trường đao bên hông, tảng đá dưới chân nàng chợt chìm
xuống, bắn lên bọt nước cao quá đầu người, cả lưới dây trận co lại không
báo trước, muốn cuộn nàng vào giữa.
Lý Nghiên sợ đến mức hét to một tiếng, suýt kéo tuột quần ca ca, Lý
Thịnh cũng không quan tâm đến việc đánh nàng.
Tiếng “ong ong” trong sông đột nhiên trở nên sắc bén, Chu Phỉ bất
ngờ bổ ra một đao, Lý Thịnh vô thức lùi về sau tránh, phảng phất như cách
mặt sông rộng lớn cũng có thể cảm giác được sự ngạo nghễ vô song trong
nhát đao ấy.
Lưỡi đao của nàng cách sợi dây một góc độ cực nhỏ thì xẹt qua dây
như chớp lóe, bổ vào chỗ hai dây giao nhau, nàng từ lâu đã không còn ra
chiêu Chấn Nam Sơn bừa bãi như mấy năm trước nữa, vết đao của nàng
gần như im hơi lặng tiếng, lưỡi đao mỏng như cắt vào một miếng đậu phụ,
nhẹ nhàng móc hai dây ra, kế đó thình lình tăng tốc, kéo đao thành hình
trăng tròn, toàn bộ lưới dây trận rung động, chỉ một đao ấy nàng đã đánh ra
một lỗ đủ một người chui qua.