Thịnh, run rẩy hít vào hai ngụm không khí, chuẩn bị tốt tâm trạng rồi òa lên
khóc lớn.
Lý Thịnh cảm thấy bụng mẹ mà mình từng ở bị sỉ nhục sâu sắc, hận
không thể đạp nàng một cước xuống.
Đúng lúc này mặt đất hơi chấn động, dây trận trong sông Tẩy Mặc có
động tĩnh khác thường, Lý Nghiên sợ hết hồn, liều mạng bám lấy đùi Lý
Thịnh, mở một mắt nhắm một mắt với ý định len lén nhìn xuống.
Một ông lão tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trong tiểu đình ở lòng sông,
tay cầm một cành liễu, quát lên:
- Chu nha đầu, hôm nay mở toàn bộ dây trận, con cẩn thận nhé!
Cành liễu của ông chỉ vào một thiếu nữ đang đứng, nước quá đen, từ
bên trên không nhìn rõ cột đá và dây trận bên dưới, nàng giống như là đứng
trên mặt nước vậy.
Trong tay Chu Phỉ cũng cầm một cành liễu, nàng không hề động đậy
mà nhắm mắt đứng đó.
Lý Nghiên kinh ngạc nói:
- A Phỉ muốn làm gì thế?
Lời Lý Nghiên còn chưa dứt thì nghe “vút” một tiếng, Chu Phỉ chợt
nhảy lên, nhưng lưới dây trận hiện lên còn nhanh hơn nàng, trụ đá dưới
chân nàng nhất định đã chìm xuống, đồng thời một mạng lưới to lớn phản
quang chi chít từ dưới bọc lên trên.
Lý Nghiên kinh hãi hô ra tiếng, Chu Phỉ run cổ tay, cành liễu mềm mại
bị nội lực ép vào chợt thẳng băng, cứ như một sợi dây thừng cứng móc vào
một sợi dây trong dây trận, vậy mà lại không bị dây trận cắt đứt!